Bài giảng trong thánh lễ là nhiệm vụ của riêng linh mục, có thể ví như công việc của một chủ tiệc dọn bữa ăn cho thực khách; thực khách có thể không làm được các món ăn, nhưng biết thưởng thức và hưởng được những ích lợi từ những bữa tiệc ấy. Nếu người chủ tiệc thực lòng hiếu khách, biết trân trọng thực khách, hẳn ông sẽ dùng tất cả tài năng khéo léo của mình để làm cho bữa tiệc phong phú, hấp dẫn, không phải chỉ về mặt số lượng mà còn về chất lượng của các món ăn. Ông sẽ luôn tìm cách nâng cao nghệ thuật, tìm tòi để khám phá ra những phương thức mới trong việc chế biến thực phẩm. Có như thế, những bữa tiệc sẽ luôn là niềm vui nhờ những món ăn vừa hợp khẩu vị vừa đem lại bổ ích cho mọi thực khách.
0 Comments
Sợ hãi giống như một thực tại gắn liền với cuộc sống con người, bất cư ai là người cũng có sợ hãi một cái gì hay sự gì đó. Tuy nhiên, sự sợ hãi lại chẳng ai đo lường hay định nghĩa nó một cách thỏa đáng được; bởi vì nó hiện diện và sảy đến nơi mỗi người mỗi khác, và mỗi người cũng diễn tả nó theo cách của mình.
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một biến cố sợ hãi xảy đến với các môn đệ, sau khi giaiỷ tán đám đông, Chúa bảo các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, con Ngài ở lại một mình cầu nguyện. Bờ bên kia là một khoảng cách không gian và thời gian, người môn đệ Chúa cũng phải có nghị lực, có tinh thần nhiệt huyết, có niềm tin vững mạnh mới qua được bờ bên kia. Cụ thể hôm nay các môn đệ Chúa muốn qua bờ bên kia phải dùng thuyền làm phương tiện đẻà di chuyển qua khoảng cách của biển. Nhưng thuyền các ông vừa ra xa bờ mấy cây số thì gặp gió và sóng, các môn đệ sợ hãi. Bạn biết không các môn đệ toàn là thủy thủ lành nghề sông nước, chài lưới ở Biển hồ Galile, hẳn các ông gặp sóng gió là bình thường chứ sao lại sợ hãi, các ngư phủ đâu sợ chìm thuyền chết đuối? Phải chăng con thuyền ấy là Giáo Hội của các môn đệ, sóng gió là thê gian cùng với sức mạnh của nó. LTS: Giám Mục Kenneth Edward Untener - VỊ MỤC TỬ KHÔNG NHÀ đã được giới thiệu trong Maranatha_40. Tuần này, xin gửi đến quý độc giả bài viết của Linh Mục Christopher Chatteris, đề cập đến việc GIẢNG THUYẾT, dựa trên kinh nghiệm và các tác phẩm của vị Giám Mục độc đáo này. Xin trân trọng giới thiệu cùng quý độc giả Maranatha.
Giám mục Kenneth Untener qua đời năm ngoái vì bệnh ung thư sau gần 25 năm là giám mục cai quản giáo phận Saginaw, bang Michigan, Hoa Kỳ. Ngài là một mục tử hết lòng với việc nghệ thuật rao giảng Lời Chúa. Trong tác phẩm “Giảng Tốt Hơn”, (do nhà xuất bản Paulist ấn hành) ngài viết, “khi chúng ta soạn bài giảng có nghĩa là chúng ta tham dự vào cùng một công việc của Chúa Thánh Thần, Đấng đã hình thành chính bản văn Kinh Thánh.” Ngài cũng nhắc nhở cho người đọc rằng, soạn bài giảng là một phần thiết yếu không thể thiếu trong cử hành phụng vụ, và khi một linh mục rao giảng tức là vị ấy đang “ở cùng vị trí với Thiên Chúa.” Quan tâm tới cái đói Qua đoạn Tin Mừng vừa nghe, chúng ta thấy Chúa Giêsu đã quan tâm đến cái đói cái khát, cũng như đến những khổ đau, bệnh tật là những sự kiện rất bình thường của thân phận con người. Từ đó chúng ta ghi nhận được những khác biệt cần suy nghĩ.
Trước hết là các tông đồ, những người đã từng chứng kiến cách cư xử của Chúa Giêsu, thế mà các ông cũng chưa có được cái nhạy cảm của Ngài. Các ông đã đề nghị Ngài giải tán đám đông khi trời đã xế chiều, để mỗi người tự giải quyết lấy vấn đề cơm ăn thức uống của riêng mình. Bởi vì đâu có gì bắt buộc các ông phải giải quyết cho họ. Hơn nữa các ông là những người cộng tác với Chúa, có nhiệm vụ rao giảng Tin Mừng cứu độ, một nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả, chứ đâu có phải là ba cái chuyện tẹp nhẹp, vụn vặt là ăn và uống.
Sau những tuần lễ mừng những mầu nhiệm từ Phục sinh đến Ba ngôi, rồi Mình máu Thánh Chúa, chúng ta trở về với những tuần lễ thường niên với viễn tượng cứu độ và công cuộc rao giảng của Chúa Giêsu. Giữa những công việc rao giảng bề bộn và việc huấn luyện các môn đệ, Chúa Giêsu phải đối diện với sự cứng tin của nhiều người và những thành phố mà người đã khổ công rao giảng và làm nhiều phép lạ, ngoài ra người còn phải đối diện với những chất vấn của Gioan tẩy giả qua các môn đệ của ông. Dựa vào bối cảnh cụ thể này, chúng ta hiểu những lời cảnh báo của Chúa Giêsu qua cách nói trong lời cầu nguyện thân mật của người với Chúa Cha. Chúa Giêsu cầu nguyện và tạ ơn Cha vì đã dấu « những việc này » không cho những người khôn ngoan thông thái biết mà lại mạc khải cho những người bé mọn. Những việc này là gì ? Đó là những việc tàn phá sẽ đổ xuống cho những ai không biết trung thành với ý định tốt lành của Thiên Chúa. Chúa Giêsu trách những người và thành mà nơi đó người đã làm những việc lành trọng đại nhưng nhiều người đã không biết hoán cải. Ngược lại những người bé nhỏ là những người khi đón nhận mạc khải của Đức Giêsu rao giảng về Chúa Cha, thì đã biết sống trung tín và bắt đầu hưởng nếm Vương quốc bình an của Thiên Chúa. Chúa Giêsu như là Đấng cứu độ xét xử những người bất tín và những người biết trung tín. Những người biết sống trung tín thì đến với người, học với người, đón nhận ách êm ái của người và tìm được sự nghỉ ngơi. Họ sẽ không còn phải sợ hãi lời xét xử của Đức Giêsu.
Là linh mục, có bao giờ chúng ta được nghe sự phàn nàn ca thán của giáo dân về bài giảng của mình không?
Có bao giờ chúng ta hiểu cảnh hàng trăm người thuộc mọi địa vị xã hội, ngồi đó để cho một người trên bục cao với micro trên tay tuôn ra những lời xỉ vả, đay nghiến hoặc lời thâm ý độc thay vì Lời của Tin vui, lời của Sự Sống không? Đã bao giờ chúng ta là nạn nhân của một buổi giảng lễ vừa dai, vừa dài, vừa dở, lại thêm âm điệu đều đều buồn tẻ, với những câu văn sáo rỗng chưa? ”Nơi trọng tâm chúa nhật kết thúc Tuần Bát Nhật Phục Sinh này, mà Đức Gioan Phaolô 2 đã muốn gọi là Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa, có những vết thương vinh hiển của Chúa Giêsu Phục sinh.
”Chúa đã tỏ các vết thương ấy lần đầu tiên khi Ngài hiện ra với các Tông Đồ, chính buổi chiều tối ngày sau ngày sabát, ngày Phục sinh, nhưng chiều tối hôm ấy không có tông đồ Tôma; và khi nhưng vị khác kể lại với ông là đã thấy Chúa, ông trả lời là sẽ không tin nếu không nhìn thấy và động chạm đến các vết thương của Ngài. 8 ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra tại Nhà Tiệc Ly, giữa các môn đệ, và có cả Tôma; Ngài ngỏ lời với ông và mời ông chạm đến các vết thương của Ngài. Bấy giờ con người chân thành ấy, con người quen đích thân kiểm chứng, liền quỳ xuống trước Chúa Giêsu và thưa: ”Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20,28). |